Đam mê về Smartphone đã chấm dứt từ lâu. Nhưng kể từ lúc nhìn thấy LG G2, cảm giác như hoàn toàn bị chinh phục.
Khi có những tin tức đầu tiên về G2, mình cũng ko quan tâm gì cả. Có chăng bởi đó là hàng LG, mình luôn thích màn hình LG.
Lúc đó đang lang thang quán xá đọc tin tức thì đọc được bài viết về việc LG G2 ra mắt và đang có hàng trưng bày tại FPT Thái Hà. Rảnh rỗi không có gì làm nên mình đến đó xem.
FPT Thái Hà rộng rãi nhưng thường xuyên đông đúc. Tuy nhiên hầu hết mọi người chú ý nhiều hơn đến gian hàng của Nokia hay Samsung, dãy bàn của LG vắng hơn hẳn. Mình và bạn gần như là 2 người duy nhất ở dãy bàn ấy. Người Việt không chuộng LG thì phải, có lẽ vì chưa hiểu giá trị của LG nói chung và điện thoại LG nói riêng. Hoặc những giá trị đó không phù hợp với nhu cầu, sở thích cá nhân của mọi người chăng.
Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy G2 như một viên Ngọc Trai Đen. Một màu đen bóng bẩy. Về kiểu dáng, mình vốn thích các cạnh vuông, ghét các góc bo tròn. Vì vậy từ những tấm ảnh G2 đã xem, mình luôn nghĩ rằng: giá mà nó vuông vắn như Optimus G. Nhưng mình đã nhầm.
Ở ngoài, G2 đẹp hơn Optimus G rất nhiều. Các góc bo tròn mềm mại và điệu đà, như một vẻ đẹp vừa yểu điệu vừa quý phái, thay thế cho vẻ đẹp có phần ù lỳ và thô ráp. Giống như một phụ nữ vốn đã đẹp rồi, lại còn khéo trang điểm đẹp nữa.
Cầm G2 trên tay, từ lúc đó, cho đến bây giờ là sau 8 tháng, vẫn là một cảm giác phấn khích khó tả. Màn hình 5.2″ nhưng viền rất mỏng, mặt sau được bo tròn và vát dần về 4 cạnh làm G2 lọt vừa khít trong bàn tay. Cứ như người ta biết cỡ lòng bàn tay của mình vậy. Thực sự cầm không những vừa tay, mà con sướng tay nữa. Đến bây giờ vẫn thấy thật khó tả.
Mở màn hình bằng nút nguồn phía sau máy, màn hình sáng lên là giây phút mình bàng hoàng. Lúc đó chỉ biết tròn mắt mà thốt lên: đẹp thế nhỉ. Và mình bị đứng hình luôn khi xem thử 1 clip demo trong máy. Cả về độ sáng, đẹp, hay màu sắc, độ sắc nét, độ chi tiết… phải nói là hoàn hảo với sở thích của mình. Cảm giác như đang yêu bởi trúng tiếng sét ái tình vậy.
Tắt màn hình mình lại càng thấy G2 đẹp hơn lúc nãy khi lần đầu nhìn thấy. Một màu đen tuyền bóng bẩy bao trùm, không phân biệt được đâu là màn hình, đâu là viền máy nữa. Đúng như cảm nhận về 1 viên Ngọc Trai Đen – Black Pearl.
Mình nhận ra những đam mê kia không phải là chấm dứt. Những đam mê vẫn đó, chẳng qua là chẳng có gì có thể đủ thỏa mãn nên chán nản và nguội lạnh. Giống như dầu không có mồi lửa vậy. Và giờ mồi lửa đã ở đây.
Ngoài ra thì bị cụm phím sau lưng của G2 chinh phúc. Có lẽ đây là giọt nước làm tràn ly, khiến mình bất chấp tất cả, cả cái giá 14m để đến với em nó. Nếu ko phải là cụm phím thiết kế khác biệt như vậy, không biết liệu mình có mua G2 không nữa, dù rất rất thích em nó.
Tuy nhiên mình chọn phương án rời FPT, và mua G2 tại Hoàng Hà 1 tuần sau đó. Lý do bởi máy Hoàng Hà bán ra nguyên seal, còn máy ở FPT hay TGDĐ đều đã mở hộp rồi. Với lại giá của Hoàng Hà cũng rẻ hơn, còn mấy cái phụ kiện vớ vẩn tặng kèm (tai nghe Bluetooth, loa Bluetooth,…) thì mình cần quái gì. Vẫn có cái bao da QuickWindow chính hãng là được rồi.