Đêm qua ta vừa trải qua một giấc mộng kỳ lạ. Nó logic, chân thật và lắng đọng. Kể cả khi đã tỉnh mộng rồi, thì vẫn còn đó rất nhiều câu hỏi và dằn vặt.
Thời điểm xa nhất mà tôi còn nhớ được nội dung, lúc đó tôi đang đứng trước một cánh đồng vàng trải dài bát ngát. Đây chắc chắn là một chuyến du lịch, tôi có đi cùng mẹ, em trai và một vài người quen. Mặc dù cánh đồng vàng đó giống một cánh đồng lúa, và nó trông giống nơi đồng bằng, nhưng trong thâm tâm tôi lúc đó tôi biết nơi đây là một vùng núi. Hoang sơ, nhưng không hoang vu và không hề cằn cỗi. Cánh đồng vàng với những thân cây nhỏ dài, cao tới hông, đung đưa trong gió đầy sức sống.
Ở trước đó vài thước là một người con gái trong màu áo trắng, thân hình cao ráo mảnh mai. Tôi chắc chắn không phải một người quen trước đó, em là người ở vùng này và đang dẫn chúng tôi đi dạo chơi. Trong cảm nhận của tôi, em là người dịu dàng, hiền lành, sống nội tâm và kín đáo.
Chúng tôi đi qua cánh đồng vàng, đi tới một dải đất trống nhỏ, ở đó có một ngôi nhà để chúng tôi nghỉ ngơi. Căn nhà rộng, đủ cho cả đoàn.
Sau đó cả đoàn cùng làm một vài việc lặt vặt trong nhà. Giấc mơ lúc này trôi qua nhanh.
Trong đoàn có sự xuất hiện của một cô gái khác. Có vẻ như cũng trong màu áo trắng, nhưng cao hơn và đậm người hơn cô gái lạ. Tôi cảm thấy như chúng tôi có cảm tình với nhau, nhưng không phải tình yêu chính thức mà chỉ là thường xuyên cùng nhau trò chuyện. Em hòa đồng và hay cười nói, cũng hay quấn quít bên tôi.
Điều kì cục ở đây là có sự xuất hiện của ba mẹ em. Họ đối với tôi như con rể tương lai. Nếu là ngoài đời thì tôi biết họ, và họ không thể là ba mẹ của em được. Họ có con gái, nhưng không phải em. Không phải hình dáng này, không phải nước da này, cũng không phải độ tuổi này. Nhưng giấc mơ là thế, thật kì cục. Cứ tạm gọi em là cô gái quen.
Lúc này xảy ra một việc gì đó, tôi bị ba mẹ cô gái quen nửa mắng mỏ nửa trêu đùa. Bỗng tôi thấy cô gái lạ có ý định rời đi. Tôi chắc chắn không muốn điều đó. Nhưng anh trai của em tới đón em. Em quay lại nhìn tôi rất lâu, còn anh trai của em cười với tôi như một người quen. Tôi và em không nói gì, nhưng giữa chúng tôi cứ như có một ước hẹn. Tôi biết rằng năm sau tôi sẽ quay lại nơi đây và đến tìm em. Trong ánh mắt của em tôi thấy rõ sự mong mỏi. Em quay bước rời đi, còn tôi đứng đó với con đường mòn không còn lưu giữ dấu chân.
… Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một năm trôi qua trong mộng mà không để lại dấu tích gì. Chỉ biết là đã qua 1 năm. Tôi quay trở lại cùng với mẹ.
Mẹ đi cùng tôi là để thăm em trai. Có vẻ em trai tôi ở lại đây và vào quân ngũ. Tôi mơ hồ thấy em trai mình trong bộ đồ quân ngũ và huy hiệu trên vai. Tôi tới chào, hỏi thăm, trò chuyện cùng em trai mình.
Lúc này tôi đang nghĩ tới em. Nhưng tôi cũng thắc mắc cô gái quen có tình cảm với tôi lúc này không cùng tới đây. Một chút gì đó chạnh lòng. Trong thâm tâm tôi hiện lên bóng dáng cô gái quen, vẫn trong màu áo trắng, đang ngồi bàn viết lách gì đó ở nơi đô thành xô bồ ấy. Bóng dáng ấy nhanh chóng chìm sâu, và tôi quyết rời đi tìm cô gái lạ.
Tôi đi cùng thằng bạn thân, có vẻ nó cũng ở đây và vào quân ngũ. Hai thằng băng qua một con suối hay con sông nhỏ và đi vào một làng bản, tới trước một căn nhà. Tôi là người dẫn đường, và tôi cũng không hiểu tại sao tôi biết rõ nhà em đến vậy.
Kể từ khi tôi đặt chân lại nơi đây, tôi thấy miền đất này đã trở nên cằn cỗi và sỏi đá hơn xưa. Khi tỉnh mộng và nghĩ lại, tôi mới biết nó thể hiện cho điều gì.
Tôi vào nhà và gặp em. Em ở nhà một mình. Em không còn là cô gái trong màu áo trắng nữa, mà mặc một bộ đồ tối màu. Vẫn dịu dàng và giàu nội tâm, nhưng dáng dấp em u buồn hơn xưa. Tôi muốn đưa em đi cùng mình.
Tiếc thay, em muốn nhưng không thể. Có vẻ em còn quá nhiều điều phải lo lắng và thực hiện. Em đang nói chuyện với mẹ mình ở nước ngoài, và em cũng sắp phải sang đó. Rồi em khẽ khóc, là do hoàn cảnh nghiệt ngã, hay số phận nghiệt ngã? Tôi buồn vì biết mình không thể níu kéo. Tôi đành rời đi.
Giấc mộng sau đó lại chìm trong quên lãng, điều cuối cùng tôi nhớ là bầu trời u ám và ngôi nhà hiu quạnh sau lưng…
… Rất lâu sau tôi bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại. Thứ 2 đầu tuần đã tới với guồng quay cuộc đời. Cô gái lạ để lại trong tôi rất nhiều khúc mắc cứ như tôi và em thực sự có mối liên hệ. Trong quá khứ, tôi đã từng không hề níu giữ một người muốn tới nơi xứ xa. Người đó trách tôi không hề có một chút níu kéo. Còn trong giấc mộng, tôi muốn níu kéo mà lại biết rõ rằng không thể.
Tôi không tin vào giấc mộng của mình, nhưng những giấc mộng thế này liệu có thể lấy làm trải nghiệm cuộc đời? Tự coi đó là chút gia vị khi biết rằng mình sẽ không trải nghiệm cảm giác chua xót ấy, kể cả trong hoàn cảnh như giấc mộng.